"Tôi thường đi đó đây.. "




Co hoaCo hoaCo hoa


"Trên đời này làm gì có con đường, người ta đi mãi thì thành con đường đó thôi... "

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Nhìn Đài Loan từ trên cao





Sau khi vượt qua khỏi thềm lục địa Việt Nam, máy bay tiếp tục bay ra biển Đông, và quay ngược lên phía bắc để bay đến hòn đảo nhỏ Đài Loan.

  • http://my.opera.com/ttm0123/blog/2012/11/11/bay-qua

Người ta thì nhắm mắt ngủ giấc mơ trưa, tôi thì chẳng ngủ, ít ngủ, cũng chẳng suy nghĩ gì, trống không ngắm nhìn mấy trắng và đại dương ở phía dưới chân. Con người ta cũng như cánh chim đó thôi, hàng ngày biết bao chuyến bay mang biết bao nhiêu con người vượt đại dương đi khắp quả địa cầu này, nghĩ cũng kỳ lạ thật..

Người ta thì nhắm mắt ngủ giấc mơ trưa, tôi thì chẳng ngủ, ít ngủ, cũng chẳng suy nghĩ gì, trống không ngắm nhìn mấy trắng và đại dương ở phía dưới chân. Con người ta cũng như cánh chim đó thôi, hàng ngày biết bao chuyến bay mang biết bao nhiêu con người vượt đại dương đi khắp quả địa cầu này, nghĩ cũng kỳ lạ thật..

Nhìn cái bảng được dán ở ghế trước mặt tôi ..



    Áo cứu sinh ở dưới chỗ ghế ngồi của bạn
    Buộc chặt thắt lưng trong lúc ngồi
    hay dịch là "Thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay" cũng được nhỉ?


Kỳ lạ chưa? Đã lên máy bay mà trước mặt mình có những hướng dẫn, những nhắc nhở cho những trường hợp bất trắc, nghĩ có rùng mình nhỉ? Nhưng hình như người ta quen mắt mất rồi, chẳng ai nghĩ ngợi gì. Tôi thì cũng chỉ một thoáng qua vì thấy dòng chữ Hoa ở đây mà thôi!

Thời gian còn lại tôi chỉ ngắm trời và đại dương và để chờ nhìn lại cái đuôi của đảo Đài Loan..

Dưới chân vẫn là mây, và dưới mây là biển cả, máy bay bay còn cao quá, nên không nhìn thấy sóng biển ở đại dương, ở đại dương sóng biển chắc vỗ cao lắm nhỉ?






Nhìn thấy màu xanh đậm, chắc là vực sâu thẳm lắm đây






15:16PM .. lại thấy tầng mây dày.



Ánh nắng chói chang..



Bóng mây, bóng mây che mây..






Chân mây và toàn bộ cánh bay rực nắng..




Máy bay đang hạ dần nên đi vào vùng mây..






Đã nhìn thấy nước biển và sóng vỗ lăn tăn (không lăn tăn đâu nhỉ?)




Thật nắng..




Phía sau cánh máy bay..





Phía trước máy bay, đã 15:34' rồi, chỉ còn nửa tiếng bay nữa là đến cái đảo hình củ khoai lang của Đài Loan..






Ở phía trước, nhìn xa xa đã thấy đất đai của Đài Loan.




Và kìa, tôi đã thấy cái rìa đất của đảo Đài Loan..




Phía sau cánh bay! nhìn thật là hay các bạn nhỉ? Đây là thềm đất miền Nam của đảo Đài Loan..






Ở phía trước cánh máy bay, những tòa nhà cao tầng đã xuất hiện.. Đặc thù nhà cửa của Đài Loan là nhà cửa, núi non và mây trời cứ như quyện vào với nhau..




Phía sau thì lại thấy đất đai..






Cho nên ta sẽ luôn thấy suốt dọc Đài Loan, là nhà cửa bên vực biển và nhà cửa trên núi dưới non.. Tiếc nhỉ, cái máy chụp hình nhỏ xíu của tôi chụp không qua lớp mây mù được..*




Đây chắc chắn là thành phố Cao Hùng, một thành phố lớn thứ hai sau thủ phủ Đài Bắc.












Mây trắng và thành phố..









Bay vào vùng cảng, chắc chắn là cảng của thành phố Cao Hùng, một cảng lớn ở phía nam của Đài Loan, tôi cũng chưa hỏi xem cảng Keelung ở phía bắc và cảng Cao Hùng cảng nào lớn hơn nữa?


































Máy bay tiếp tục bay về hướng bắc, về phía sân bay quốc tế Tao Yuan 桃園 (Đào Viên), cách Thủ đô Đài Bắc (Taipei) gần 50 phút xe chạy (100km/h)..










Lại bay ra rìa đảo rồi.. thật đẹp, nhưng chưa xác định được là cảng nào hihi..












Thấy nhà cửa và núi non..
















Đã gần đến phi trường Quốc Tế Đào Viên..










Bãi đậu xe của khách gởi tại sân bay..








15:42' hạ cánh dự kiến đến Đài Loan là 16:05'






















Chúng tôi đi trên tầng 3 của phi trường, bên ngoài cửa sổ là xe điện đi trên cao..






Cửa ra làm thủ tục nhập cảnh..




Nơi làm thủ tục nhập cảnh rất lớn, có nhiều quầy, nên rất nhanh để ra tới bên ngoài..



Xuống thêm tầng nữa để đến nơi nhận hành lý.




Tôi đã ra đến bên ngoài rồi..






Cậu Giám đốc đồng nghiệp đi đón tôi.




Đây là khu sảnh đợi ở bên ngoài thật rộng, người đến đón có chỗ ngồi rất thoải mái và đẹp. Sân ga nơi vào xuất cảnh với đại sảnh hòa tiếng nhạc êm dịu và cũng rất đẹp, hẹn hôm nào về tôi sẽ chụp cho các bạn xem sau nhé!














Đã ra tới bên ngoài rồi, chúng tôi đang đợi xe đi từ bãi vào đón..




Đã lên xe và chúng tôi trên đường từ phi trường Đào Viên ra đường cao tốc để về Trúc Nam (đường dài độ 1 tiếng đồng hồ đi đường cao tốc).




















Đường đi còn dài lắm, toàn là đường cao tốc mỗi bên 6 lằn xe, các con đường ở phía dưới thấp ít nhất cũng có 4 lằn xe đi. Diện tích của đảo Đài Loan là 35.801 km², trong khi Việt Nam có diện tích là 331.212 km², VN mình gấp gần mười lần nhỉ.. Nhớ trước năm 1975, người ta còn nghèo lắm, bây giờ mỗi lần qua bên đây, tôi nhìn người ta mà lòng vẫn cứ ngậm ngùi vì sự phát triển chậm của đất nước mình..

Sẽ giới thiệu cho bạn bè biết về đất nước của Đài Loan trong những hành trình kế tiếp của tôi nhé.

Tuần này dự báo thời tiết là mưa, qua lại gặp ngay tuần mưa bão, vì ở miền nam mấy ngày trước đã mưa rồi và từ hôm nay đã ảnh hưởng toàn Đài Loan, cả ngày nay trời mưa... may là ngồi làm việc nên quên.. mưa.

TTM
Trúc Nam - Chu Nan 竹南 2012/06/12
Viết cho hành trình bay 11/6/2012.


Em là gió, anh là cát..

2 nhận xét:

  1. Em cảm ơn chị M chia xẻ hình ảnh chuyến bay của chị!
    Nhìn thích lắm, có cảm tưởng em cũng bay theo chị :)

    Em có stop by ở Taipei hai lần năm 2007 , ấn tượng là phi trường rộng , thoáng, tiện nghi.

    Mong có dịp đi thăm Đài Loan để nhìn tận mắt Cao Hùng, Hồ Bích Đàm, Nhật Nguyệt .... như đã từng đôc trong truyện ngày còn bé :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã đến núi Dương Minh Sơn chưa nhỉ, một ngọn núi tuyệt vời và không tưởng được là nơi đó là cả một ngọn núi du lịch mà vẫn là núi non đó em.

      Xóa

Bài đăng phổ biến